Thư của Nga
TN
Houston 29 tháng 1, năm 1995
Thưa chị Quế Hương,
Chị bảo em viết về Thầy Âu nhưng em chẳng biết viết gì Chị ơi. Mỗi khi nghĩ
rằng bây giờ Thầy Âu và Cô Hoè không còn nữa em cảm thấy buồn, trống vắng và
không còn muốn thư từ nữa, những người quen thân của em cũng trách sao lâu quá
không có thư em. Quả thật không hiểu sao sự ra đi của Thầy Âu và Cô Hoè làm em
cảm thấy mất mát quá nhiều mặc dù em vẫn liên lạc thường xuyên với hai vị từ
ngày hết học cũng như sau này. Hôm 28 tháng 10 em có viết thư và gửi tiền phúng
điếu Thầy về cô Âu. Số tiền này là của 36 người, bạn em phần lớn và bạn cũ hay
đồng nghiệp của Thầy. Sau đó em nhận được thư Cô viết bằng tay trái vì tay phải
Cô bị liệt từ trước năm 92, em thật cảm động vô cùng. Rồi sau đó có thư của
Anh-Thư con đầu của Thầy hiện ở Anh, có thư đánh máy cảm ơn của Cô và vài hình
ảnh kỷ niệm của Thầy trong đó có bài "Le maître et l'élève" của Guyau
làm em càng nhớ Thầy hơn. Em nghĩ rằng trong những giờ phút xúc động, em chẳng
viết được cái gì hay, nên em gửi về Chị tất cả những gì em nhận được, còn 3 tấm
hình em đang gửi Thuý Lan coi, mai mốt TL gửi về em sẽ gửi Chị ngay. Em chỉ
muốn thưa với Chị một ý nghĩ đậm nét trong em là: một người mất đi không phải
là không còn dấu vết gì trong ta mà trái lại còn ghi đậm nét hơn, ít ra là đối
với những người chúng ta yêu mến và nhớ ơn suốt đời, phải không Chị? Vẫn biết
cuộc đời là vô thường, có rồi không, còn mất đâu có gì quan trọng và chúng ta
gặp nhau trong cuộc đời này như đi cùng một chuyến tàu, tới ga ai nấy xuống...
nhưng em vẫn thấy xúc động nhiều khi nhận được tin Thầy Âu, Cô Hoè, không còn
nữa. Em thực sự chứng nghiệm rằng họ quả là những bóng mát trong cuộc đời mình
nên khi họ "biến mất" đi, mình như phải tự xông pha ra nắng gió... Em
buồn quá Chị ơi. Hôm nay đã 29 Tết rồi, em muốn gửi đến Chị một lần rồi thôi,
những cảm nghĩ buồn thấm thía này. Em thương kính chúc Anh Chị một năm mới thân
tâm thường An Lạc.
Kính,
Em: TN